Lịch sử Vực_bẫy_trâu_Head-Smashed-In

Vực bẫy trâu đã được sử dụng cách đây 5.500 năm bởi người dân bản địa của vùng đồng bằng để giết trâu bằng cách lùa chúng ra một vách đá cao 11 mét (36 feet) cho chúng chết để giết thịt. Những người Blackfoot lùa đàn trâu từ một khu vực chăn thả tại đồi Porcupine cách đó khoảng 3 km (1,9 dặm) về phía tây của vách đá theo một đường, được hỗ trợ bởi hàng trăm chồng đá trang trí những bộ quần áo giống như chó sói. Những người tham gia "lùa trâu" chuyên nghiệp là những thanh niên được đào tạo và biết rõ hành vi của động vật sẽ hướng đàn trâu vào con đường đã định. Sau đó, những con trâu chạy trước khi đến vực sẽ chịu sức ép của đàn từ phía sau lao đến khiến chúng rơi xuống vực, gãy chân và bất động. Vách đá chính cao khoảng 300 mét (1000 feet), và giảm dần tới độ cao 10 mét so với thung lũng bên dưới. Các địa điểm này đã được sử dụng ít nhất 6.000 năm trước. Sau khi rơi khỏi vách đá, những xác trâu được xử lý tại một trại gần đó. Trại ở dưới chân vách đá cung cấp tất cả mọi thứ họ cần để xử lý một con trâu, bao gồm cả nước ngọt. Hầu hết mọi bộ phận của trâu đều được sử dụng, xương dùng để làm công cụ, nhà ở, da thì để làm quần áo. Tầm quan trọng của di chỉ này vượt xa ra ngoài việc chỉ đơn thuần cung cấp thực phẩm cho cuộc sống. Sau khi cuộc đi săn thành công, thực phẩm nhiều cho phép mọi người đều được thưởng thức thức ăn và giải trí, theo đuổi nghệ thuật và tâm linh. Điều này làm tăng độ phức tạp văn hóa xã hội.

Trong ngôn ngữ Blackfoot, tên của địa điểm này là Estipah-skikikini-kot. Theo truyền thuyết, một thanh niên Blackfoot muốn xem bẫy trâu ra khỏi vách đá từ bên dưới thung lũng, nhưng anh ta đã bị chôn vùi bên dưới xác những trâu.[1]

Head-Smashed-In đã bị bỏ rơi trong thế kỷ 19 sau khi người châu Âu xuất hiện. Địa điểm lịch sử này lần đầu tiên được ghi lại bởi người châu Âu vào những năm 1880, và lần đầu tiên nó được khai quật bởi Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ vào năm 1938. Nó đã được chỉ định một Địa điểm Lịch sử Quốc gia của Canada vào năm 1968, một di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 1979, và một di sản thế giới vào năm 1981 bởi giá trị lịch sử về bức tranh cuộc sống thời tiền sử và phong tục của những người thổ dân bản địa.[2]

Liên quan